XtGem Forum catalog

hutbin.xtgem.com
Kỳ thực, các sáng tạo không phải là tác dụng của nó, mà là kết quả của tham dự của một số sinh mệnh khác. “Tưởng tượng” làm người ta có giả tưởng rằng có những điều họ tưởng tượng ra. “Tưởng tượng” làm người ta suy nghĩ hỗn loạn đủ thứ. Thực ra toàn là những thứ giả tượng không tồn tại. Từ những vật tư hoặc nguyên liệu là những điều mà người ta đưa vào não bộ trong khi tiếp xúc ngoài xã hội hoặc trong ký ức, sinh mệnh “tưởng tượng” này tổ hợp chúng lại một cách lộn xộn. “Tưởng tượng” là một trở ngại lớn trong Chính Pháp hiện nay. Nó làm chúng ta “tưởng tượng” như bị ma lùng tìm, bị đánh, bị xử hình, tà ác hoành hành ra sao, v.v. “Tưởng tượng” ra người thường sẽ nhìn nhận ra sao, “tưởng tượng” giảng rõ chân tướng khó như thế nào, thậm chí “tưởng tượng” ra những mâu thuẫn giữa các bạn đồng tu, gây hỗn loạn cho Đại Pháp. Chúng ta cần trừ dứt “tưởng tượng” từ trong não của mình, dùng tất cả những gì tối chính tu được từ Đại Pháp để chỉnh lại hết thảy những gì bất chính, dùng chính niệm của Thần mà sáng tạo tương lai tối chính, chứ không phải là tương lai gồm những đạo lý trong “tưởng tượng”. Liên quan đến “tưởng tượng” là “lô-gíc” cũng là sinh mệnh biến dị, tầng cấp cực thấp. Khoa học hiện đại tôn sung nó lắm. Nhưng mọi người đều biết rằng tất cả phát minh trọng đại của nhân loại đều là do “linh cảm” mang đến, tức là do các sinh mệnh cao tầng bên ngoài cấp cho. “Lô-gíc” chỉ tạo ra cái “giải thích” cho hợp lý để người ta tin tưởng vào. Phạm vi của “lô-gíc” rất hạn hẹp, nó chỉ biết “1 + 1 = 2”. Nhưng những sự việc 1 cộng 1 chẳng bằng 2 lại có quá nhiều. Những kết quả thu được dựa vào chỗ “suy lý” của “lô-gíc” đều không có chân thực. Hễ kết quả nào không hợp “lô-gíc” liền bị mượn cớ cho là “ngẫu nhiên”. Các đệ tử Đại Pháp không nên bị rớt vào cái bẫy “lô-gic” này. Nếu chúng ta từ những hiện tượng nhất định mà “suy lý” ra kết quả bị bức hại, thì chúng ta đã bị rớt vào cái lý giả kia rồi. Từ đó làm chúng ta bị giam hãm trong cái lý giả đã bại hoại ấy. Kết quả “tất nhiên” của hành vi con người là ý nguyện của chư Thần tại tầng cao hơn. “Lô-gíc” và “tưởng tượng” không thể tưởng tượng ra những gì mà chúng không tưởng tượng ra được và không “lô-gíc” suy đoán ra được. Đó là bản tính của tầng thấp của chúng làm cho như thế. “Tĩnh” là một chủng sinh mệnh vĩ đại, nó cấp cho con người điều chân thực của vũ trụ. Do đó chúng ta thấy rằng các thánh nhân và trí giả cổ đại đều từ trong “tĩnh” mà đắc được trí huệ và chân lý. Người thường hiện nay không cách nào sánh nổi với trí huệ của họ được. Cổ nhân Trung Quốc đã nhận thức được tác dụng vĩ đại của “tĩnh”, vì vậy mọi nơi trong xã hội đều ở trong một trạng thái “tĩnh”. Sư phụ nói: “Tĩnh tâm không nghĩ — thấy được huyền diệu” (Bài Đạo Trung trong tập thơ Hồng Ngâm); “tĩnh tâm học Pháp” (kinh văn Hướng về viên mãn). Tôi lý giải rằng hàm nghĩa của “tĩnh” thật to lớn. Đối lập với “tĩnh” là “tưởng tượng” vốn là điều mà con người hiện nay tôn sùng, kỳ thực thật cách biệt với chân lý. Những điều tưởng tượng ra đều là giả lý và những thứ can nhiễu của các sinh mệnh ngoại lai. “Danh” và “lợi” là hai loại sinh mệnh cùng thuộc vào phạm trù “tình”. Hai loại sinh mệnh này có một khả năng chính là cấp cho người ta một thứ khoái cảm hư ảo. Chúng ta cho rằng những khoái cảm ấy là do chúng cấp, thực ra không phải. Chúng chỉ đổi lấy đức của chúng ta mà thôi. Không có đức thì chúng chẳng cấp gì hết. Ví như có người có danh, như làm quan chức lớn, hoặc nhà khoa học tầm cỡ, nhưng chẳng có ai bợ đỡ, chẳng có ai chiêm ngưỡng, chẳng có ai hâm mộ, người khác cứ coi đó chẳng là gì, thì chư vị hỏi có khoan khoái nào đáng kể? Hoặc như nhà phú ông giàu có kia, nếu chẳng có ai so bì ganh đua thì cũng không có khoan khoái gì đáng kể. Nếu chẳng còn đức nữa, gặp đại bệnh, thì có bao nhiêu tiền cũng không hưởng thụ được. Sự khoái lạc chân chính của sinh mệnh là từ nơi sâu thẳm của nội tâm, đó là điều vui thích sung mãn toàn thân, không phải từ bên ngoài vào, mà là điều vốn có của bản nguyên sinh mệnh. “Danh lợi” kia không làm điều ấy được. “Danh lợi” chỉ có thể mang đến những khoái lạc rất hời hợt. Loại sinh mệnh này làm con người ta mê hoặc lắm lắm. “Tư” {ích kỷ, chấp ngã} quán xuyến đến tầng cực cao trong cựu vũ trụ, nhưng khả năng của nó lại rất hữu hạn. Bởi vì hễ “tư” thì phạm vi nhỏ lại, thì cách biệt một mức độ nào đó với các sinh mệnh khác, chỉ có một khu vực nhỏ bé, không có được sự rộng lớn bao la của “vô tư”. Nếu sinh mệnh không còn ở trong “tư” nữa, thì nó mang theo “vô tư” to lớn hơn nhiều, mang đến cho sinh mệnh những điều thật tốt đẹp. “Vô tư” tiếp cận gần hơn với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ. Rất nhiều thứ mà người ta cho là “cảm giác thiên tính” kỳ thực là tác dụng của các sinh mệnh khác. Ví dụ “chua ngọt đắng cay mặn” cũng như những thứ quyến luyến nam nữ, chúng đều là những thứ trang bị cho con người. Người tu luyện nào vượt ta khỏi những chấp trước này liền thấy rằng con người đang chịu chi phối của những sinh mệnh ấy mà lại cho rằng “khoái lạc” lắm, cho rằng tự mình là thế. Họ đâu biết rằng đó là những sinh mệnh đằng sau lưng đang khống chế? Có bạn đồng tu trong quá trình tu luyện ăn một bốc muối mà không có cảm giác gì là mặn, ấy là đã không còn sự khống chế của sinh mệnh “mặn” kia nữa. * * * Các đệ tử Đại Pháp là những Thần cao hơn người. Chúng ta không nên chịu nhận những ức chế của các sinh mệnh tầng cấp thấp ấy. Khi mà chúng ta hoàn toàn rũ sạch những ràng buộc của những sinh mệnh vật chất tầng cấp thấp kia, thì chúng ta đã ở trong bản nguyên thuần tịnh nhất Chân Thiện Nhẫn. Đó mới là bản thân chân chính là chúng ta. Con người thực ra không có gì cả, chỉ có quyền lực chọn lựa. Từ trên xuống dưới trong vũ trụ, không có đòi hỏi. “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”, chúng ta tự bản thân tu xuất được gì đây? Không có Sư phụ, chúng ta không có được gì cả, chúng ta chỉ có cái tâm lựa chọn hướng thiện hồi quy mà thôi. Còn điều gì cũng là do Sư phụ làm cho, cấp cho. Muôn phần cảm kích Sư phụ từ bi vĩ đại đã cấp cho chúng ta hết thảy mọi thứ. Hiểu biết thiển cận này do cá nhân ngộ được trên con đường hồi quy. Chỗ nào thiếu sót xin các bạn đồng tu chỉ giáo.
trang chu